Agile Và Tư Duy Chiều Ngang

Vũ Huy Tâm

Đọc qua bài này thấy có đoạn hay hay, tương phản góc nhìn giữa “quản trị” (Management) và “agile”:
http://www.forbes.com/sites/stevedenning/2015/01/26/why-do-managers-hate-agile/

Thế giới “quản trị” là theo chiều thẳng đứng. Nó gồm các tòa nhà cao tầng như là ở New York. Cách tư duy của nó cũng theo chiều thẳng đứng. Chiến lược được vạch ra ở bên trên, quyền lực lan truyền xuống dưới. Cấp trên chỉ đạo cấp dưới, nhân viên cạnh tranh nhau để được đề bạt. Mức lương gắn liền với vị trí. Các công việc được phân công từ trên xuống, người quản lý đánh giá năng suất. Mục đích của hệ thống thẳng đứng này rất rõ ràng: để tạo ra lợi nhuận cho cổ đông, bao gồm các lãnh đạo công ty. Thông tin liên lạc cũng từ trên xuống. Nó đề cao hiệu quả và khả năng có thể dự đoán. Điểm mấu chốt để thành công trong thế giới này là kiểm soát chặt chẽ. Sự năng động bị giảm thiểu: để bảo vệ những thành quả đã đạt được. Các công ty của nó đang bị thử thách nặng nề. Nền kinh tế của nó – nền kinh tế truyền thống – đang trên đà suy thoái.

Thế giới agile là theo chiều ngang. Nó gồm các tòa nhà thấp như là ở California, mặc dù nó đang lan nhanh như virus và đã đặt chân vào hầu hết các tổ chức theo mô hình thẳng đứng. Cách tư duy agile là theo chiều ngang. Mục đích của nó là làm hài lòng khách hàng. Lợi nhuận là kết quả thay vì mục đích. Nó chú trọng vào sự liên tục sáng tạo. Nó tạo điều kiện phát triển khả năng thay vì kiểm soát. Thông tin liên lạc cũng theo hàng ngang. Nó hướng đến phóng thích mọi tài năng và khả năng của những thành viên tham gia. Nó hướng tới việc hiểu tương lai và tạo ra tương lai. Nó phát triển các hoạt động ngân hàng, không nhất thiết là các nhà băng. Nó phát triển các dịch vụ ăn ở, nhưng không nhất thiết là các khách sạn. Nó phát triển các dịch vụ vận chuyển, không nhất thiết là ô tô. Nó phát triển các dịch vụ về sức khỏe, không nhất thiết là bệnh viện. Nó phát triển các dịch vụ về giáo dục, không nhất thiết chỉ là trường học. Nền kinh tế của nó – nền kinh tế sáng tạo – đang phát triển.

Các công ty với tư duy thẳng đứng như IBM đang vật lộn với doanh thu liên tục giảm và sa thải nhân viên hàng loạt để cắt giảm chi phí, trong khi các công ty của thế giới chiều ngang như Apple và Google đang bận bịu tạo dựng và phát minh ra tương lai

Market capitalization (Tổng giá trị vốn hóa trên thị trường)
Apple – $660 billion
Google – $362 billion
Facebook – $222 billion
IBM – $155 billion
GM – $54 billion




24 Comments
Posted on 2/2/2015 | Categories: Linh tinh

Các bài viết tương tự

Comments
  • nguoihanoi (14/02/2015 9:42 pm)

    Cuối năm bọn cave về quê hết, chả có chỗ nào giải khuây, quá chán, đành lang thang tâm sự linh tinh chuyện đời.

    Trước hết, chúc các thánh “năm mới có vợ mới” há há

    Chuyện rất phổ biến là anh nào có chức thì không có chuyên môn, anh nào có chuyên môn thì không có chức. Điều này cũng dễ hiểu, anh dành thì giờ tâm huyết cho việc kiếm chức thì thì giờ và tâm huyết đâu nữa mà lo cho chuyên môn. Tương tự, anh dành thì giờ tâm huyết cho chuyên môn thì thì giờ và mưu mẹo đâu nữa mà chạy chọt đấu đá kiếm chức.

    Chức dĩ nhiên là đi kèm với quyền, mà khi đã có quyền thì thường là tư cách xuống cấp, cái này là luật tự nhiên rồi, chứ chả phải của riêng ai, vấn đề là bao nhiêu trong số có quyền có tư cách xuống cấp và xuống cấp ở mức độ nào. Dưới đây là câu chuyện của một giáo sư CNTT, đồng thời là trưởng khoa, của một trường đại học tại Hà Nội và 1 thằng sinh viên được liệt vào hạng ngu dốt và ngang bướng.

    Trong 1 bài kiểm tra CSDL mà GS X ra cho sinh viên có câu phụ, đại khái như sau:

    Có 2 bảng A và B. Viết câu lệnh biểu thị danh sách tất cả dòng của bảng A tồn tại ở bảng B và tất cả các dòng của bảng B tồn tại ở bảng A, thông qua khóa MaDong.

    DECLARE @A TABLE(MaDong INT, T1 INT, MaBang VARCHAR(1))
    DECLARE @B TABLE(MaDong INT, T1 INT, MaBang VARCHAR(1))
     
    INSERT INTO @A VALUES(1,2,'A')
    INSERT INTO @A VALUES(2,1,'A')
    INSERT INTO @A VALUES(1,4,'A')
    INSERT INTO @A VALUES(3,5,'A')
     
    INSERT INTO @B VALUES(1,5,'B')
    INSERT INTO @B VALUES(4,6,'B')
    INSERT INTO @B VALUES(5,7,'B')
    INSERT INTO @B VALUES(2,8,'B')
    INSERT INTO @B VALUES(2,8,'B')
     
    --Kết quả
     
    MaDong      T1          MaBang
    ----------- ----------- ------
    1           2           A
    2           1           A
    1           4           A
    1           5           B
    2           8           B
    2           8           B

    Điều Kiện : Với câu lệnh đó, hệ thống chỉ cần quét bảng 2 lần (quét bảng A 1 lần và quét bảng B 1 lần)

    Câu này nhìn sơ thì quá dễ, câu lệnh đọc bảng A với điều kiện tồn tại ở bảng B với truy vấn con qua MaDong, rồi UNION ALL với câu lệnh đọc bảng B với điều kiện tồn tại ở bảng A với truy vấn con qua MaDong. Vấn đề là ở cái điều kiện chết tiệt kia. Với câu lệnh trên, hệ thống sẽ quét bảng 4 lần, 2 lần cho bảng A và 2 lần cho bảng B.

    Không biết GS X lấy câu này ở đâu hay tự sáng tác vì nó có cấu trúc khác hẳn với tất cả các câu còn lại, và GS X dùng câu này để kiểm tra kiến thức gì của sinh viên. Dự là câu này là yêu cầu của 1 công ty nào đấy nhờ GS X tư vấn vì rõ rằng nếu 2 bảng A và B rất lớn thì yêu cầu cấp thiết là số lần quét bảng càng ít càng tốt. Và yêu cầu này khá phổ biến trong thực tế.

    Thời gian có hạn và đây chỉ là câu thưởng thêm điểm, nên trong lớp chẳng có ai giải câu đó. Trong khi ấy GS X nổi tiếng là làm biếng soạn bài, chuyên xài bài thi cũ khóa này qua khóa khác, thỉnh thoảng thêm vào vài câu mới thì GS X cũng chưa giải, mà chờ lấy lời giải từ sinh viên sau khi kiểm tra. Xui là chẳng có sinh viên nào giải được câu đó, xem như GS X bị tổ trác.

    Những anh có chức thì luôn mặc cảm đồng nghiệp và sinh viên liệt mình vào dạng không có chuyên môn, thế là GS X phải chạy hết công suất để giải cho được cái câu chết tiệt kia. Xui xẻo là vì chuyên môn kém, sau 2 tuần GS X vẫn không giải được, dự là nhờ và đồng nghiệp thì tự ái, lang thang trên các diễn đàn vẫn không ai giải cho, thế là GS X quyết định chơi cù nhầy.

    Hôm trả bài, GS X bảo “tôi bận bịu quá nên nhầm lẫn, đúng ra là quét bảng 4 lần chứ không phải 2 lần, tôi đánh nhầm. Tôi sẽ thưởng tất cả các em điểm cho câu đó.” Đây là mẹo vặt trong chính trị và đã tỏ ra rất hữu hiệu. Mấy anh chị sinh viên nghe bảo được thưởng điểm thì chẳng ai thèm để ý tại sao GS X lại có thể đánh nhầm một cách bá đạo như thế.

    Nếu GS X đánh nhầm thì phải đánh nhầm đến 3 lần vì cái lưu ý trong ngoặc () nữa chứ. Đồng thời nếu GS X nhầm thì có nghĩa là có giải pháp khác cho câu đó nhưng phải quét bảng hơn 4 lần, có thằng lập trình nào ngu ngốc đến thế.

    Cái mẹo vặt ấy đã giúp GS X thoát hiểm nhẹ nhàng, đám sinh viên sau khi biết được thưởng điểm thì chẳng thèm để ý chuyện nhầm thật hay nhầm giả nữa.

    Nhưng sự đời lại không bằng phẳng, ngồi cuối lớp là 1 thằng lười biếng, ngu dốt và ngang bướng. Trong khi cả lớp cả trò lẫn thầy đang hân hoan lên đỉnh thì hắn lên tiếng phá thối “em thấy câu ấy có thể giải mà chỉ cần quét bảng 2 lần mà thầy”.

    GS X mặt mày đang hớn hở nhờ thành công của cái mẹo vặt, bổng chuyển qua xanh lè như đít nhái, rồi chuyển qua đỏ lừ, mắt sòng sọc, ra điều thằng học trò dốt nát này sẽ phải chết. Còn thằng học trò thì vốn ngu dốt nên không biết số phận của hắn đang nằm trên thớt. Vả lại trong lớp có 1 người đẹp mà hắn đang cưa cẩm nên hắn muốn khoe khoang khoác lác đôi chút. Thế là hắn huyên thuyên về giải pháp của mình mà không biết là cả lớp chả ai thèm nghe, trò thì chỉ muốn có điểm thưởng còn thầy thì chỉ muốn chạy làng.

    Thực sự thì hắn chẳng phải đam mê hay giỏi giang gì cái thứ CSDL này. Số là sau khi làm bài kiểm tra, hắn hết tiền để có thể lang thang gái gú, chả có việc gì làm nên hắn mới miễn cưỡng giải cái câu chết tiệt ấy.

    Hậu quả là chỉ vài ngày sau đó thằng học trò ngu ngốc ấy bị kéo lên phòng đào tạo, người ta mạt sát cái “đạo đức suy đồi” của hắn. Kết quả là hắn bị đá đít ra khỏi trường.

    Lang thang không tiền không việc, chẳng hiểu vì sao hắn lại nghiền ngẫm cái tạo ra sự khốn cùng cho hắn, đó là CSDL. Hắn phát hiện ra rằng cái CSDL người ta dạy trong trường đại học chỉ là thứ trang sức, vô bổ, và đặc biệt là không ít cái sai. Cái đáng dạy thì không dạy. Xem chừng người ta coi CSDL là thứ hàng thừa, chẳng ai đầu tư tâm sức mà nghiên cứu cho thấu đáo, cứ dạy bừa rồi sinh viên tự mà lo liệu khi đi làm.

    Giáo trình CSDL thì tác giả toàn là GS, TS cả, nhưng xem kỹ thì toàn bê nguyên con trong sách của bọn đế quốc, thậm chí bê cả cái sai của bọn chúng. Đọc là biết ngay tác giả đã không bỏ tâm sức, nghiền ngẫm, mà chỉ vừa dịch vừa đoán mò. Người ta thường bảo “các GS ở các trường đại học chỉ giỏi lý thuyết, đụng vào thực hành là cóng ngay”. Nhưng xem ra với cái CSDL thì ngay cả lý thuyết các bố cũng quáng.

    Được cái, đám sinh viên cùng lớp với hắn trong cái ngày định mệnh kia, chẳng có đứa nào làm về CSDL cả. Người ta dạy linh tinh còn sinh viên thì không làm những việc liên quan đến cái thứ linh tinh ấy. Thế là ổn. Coi như tạo hóa đã an bài.

    • Red Devilic (01/03/2015 10:56 pm)

      Nice!

      Đọc mà thấy tỉnh cả người, thanks bác :D

      • PoiPoi (03/07/2015 4:26 am)

        Mất cả buổi trời ngồi chứng thực cái đề này và kết luận rằng đề bài có thể chạy được với chỉ 2 lần đọc bảng @@

        • HAWX (06/08/2015 5:24 am)

          bác giải được rồi à @@

        • HT (19/08/2015 11:44 pm)

          Bác post lời giải lên đi ah. Em cũng đang tò mò.

          • Bạch Công Tử (19/09/2015 3:31 pm)

            SELECT *
            FROM @A
            WHERE MaDong IN
            (
            SELECT MaDong FROM @B
            )
            UNION ALL
            SELECT *
            FROM @B
            WHERE MaDong IN
            (
            SELECT MaDong FROM @A
            )

            Kết quả chính xác luôn. Giáo Sư nào mà dở quá dậy

            • BacVT (26/10/2015 2:52 am)

              @Bạch Công Tử ,
              Theo mình thấy thì câu trả lời của bạn chưa đúng , WHERE Madong IN @table thì ở trong câu WHERE này đã duyệt bảng nữa rồi .
              Vì vậy không còn là duyệt 2 lần nữa , mà là duyệt rất nhiều lần.
              Mình chưa nghĩ ra đáp án . Ai biết post tham khảo với !

              • tung (28/02/2016 11:02 pm)

                mình nghĩ dùng exist thì bài toán được giải rồi

                SELECT * FROM @A a WHERE EXISTS (SELECT * FROM @B b WHERE a.MaDong=b.MaDong)
                • tung (28/02/2016 11:23 pm)

                  sorry mình nhầm, chưa đọc kỹ đề bài :(

        • Learning (20/08/2015 11:03 pm)

          Mỗi bảng chỉ duyệt một lần nên
          1. Kết 2 bảng lại theo mã dòng để lấy đủ các cột của 2 bảng(6 cột)
          2. Truy vấn bảng dữ liệu kết quả 2 lần để union lại(3 cột đầu cho bảng A, 3 cột sau cho bảng B).

          • Visitor (20/08/2015 11:41 pm)

            Liệu hiệu năng của cách này có ổn hơn cách khác không khi hợp 2 bảng lại rồi sau đó lại quét 2 lần trên bảng lớn đó?

        • Khong phai dang vua dau (16/01/2016 4:10 pm)

          Ban xao qua. Thay cua toi da chung minh cai de nay khong the giai duoc voi chi 2 lan doc bang.

    • lubu08 (28/10/2015 10:46 pm)

      Đây là ý tưởng của em.

      Select x.MaDong, x.T1, x.MaBang
      from (Select * from @A union Select * from @B) x,
      (Select * from @A union Select * from @B)y
      where x.MaDong=y.MaDong and x.MaBangy.MaBang

      Tức là tạo một cái View hợp 2 bảng lại, đánh index theo Madong rồi select where

      Nhưng kết quả trả về không đạt yêu cầu

      1 2 A
      1 4 A
      1 5 B x
      1 5 B x
      2 1 A
      2 8 B x

      Còn kết quả đúng, theo như bác nguoihanoi đưa, là:
      1 2 A
      2 1 A
      1 4 A
      1 5 B x
      2 8 B x
      2 8 B x

      Các bác có cao kiến gì không ạ?

  • Learning (04/03/2015 3:35 am)

    Đúnng là đáng để ngẫm …

  • Jolie Bee (18/03/2015 10:29 pm)

    Hay quá :)

  • Trai Nguyen (30/11/2015 10:55 pm)
    SELECT A.MaDong AS MaDong1,A.T1 AS T11,A.MaBang AS MaBang1,B.MaDong AS MaDong2,B.T1 AS T12,B.MaBang AS MaBang2 FROM @A A CROSS JOIN @B B 
    WHERE ....

    Theo mình thì như trên, điều kiện WHERE ngại viết, đại ý là CROSS JOIN bảng rồi WHERE trên bảng kết quả đó.

  • Luân (22/02/2016 12:00 am)

    Đối với table A, B trên.
    Thực tế, khi data nhiều thì mình sẽ thêm cột B.MaDong ở A và A.MaDong ở B để giảm tải Read (scan) trên data, dĩ nhiên khi Write data sẽ tốn thời gian hơn.

  • TuânĐx (11/04/2016 7:13 am)
    (SELECT * FROM @A join @B ON @A.MaDong = @B.MaDong) UNION all
     
    (SELECT * FROM @B join @A ON @B.MaDong = @A.MaDong)

    Cho em hỏi câu lệnh trên đúng không ạ @@

  • nguoihanoi (27/12/2016 12:54 am)

    Diễn đàn sao lạnh thế này, chủ xị đâu rồi, có chết thì cũng phải dán 1 cái cáo phó chứ, hay là đang ở trại nào, dịp này chưa được ân xá.

    Lâu ngày trở lại, đọc còm thấy mình nói láo khá ổn, nên quyết sẽ tiếp tục sự nghiệp nói láo phục vụ nhân dân.

    Hôm kia ngồi thiền với thằng bạn ở quán cà phê, than thở với hắn dạo này móm quá, có cơm ăn thì thiếu tiền đánh phò mà lỡ đánh phò thì thiếu tiền ăn cơm. Sau 1 cái ngáp dài chất lượng cao, hắn uể oải nói, hay là cậu viết hồi ký đi, may ra kiếm được chút cháo, chứ mấy cuốn sách csdl của cậu chó còn chê thì kiếm đâu ra tiền.

    Ý tưởng sau 1 cái ngáp thì phải biết độ nghiêm túc của nó thế nào rồi, nhưng tự hỏi thằng nào mới đủ tiêu chuẩn để viết hồi ký, chẳng có tiêu chuẩn nào cả. Ngay như tốt lụt Ái Vân còn viết hồi ký thì song xa tung hoành ngang dọc như nguoihanoi há không đủ tiêu chuẩn ư?

    5 năm tẩm quất dạo cho kiều nữ csdl, bắc trung nam đều có, bi hài lẫn lộn, từ đại công ty cho đến mấy anh startup, gom lại nhẽ hơn 300 trang. Chuyện đánh phò, đồ sơn, vũng tàu, ít cũng 100 trang. Rồi chuyện thời sinh viên mộng mơ tại trường phục hồi nhân phẩm, cái này khối chuyện vui, lắm trò ô trọc, nên tính nhẹ cũng 200 trang. Thế là cuốn hồi ký đủ nặng để bán rồi. Còn chuyện nào nhạt thì thêm mắm muối vào, thằng nào viết hồi ký chả thế.

    Nói là làm, hôm sau bắt chước các sửu nhi, lên phây dán thông cáo “nếu gom được 1000 like, tớ sẽ viết hồi ký”. Hôm sau hồi hộp vào phây xem, like đâu chả thấy, chỉ thấy 2000 dislike. Chán cái mớ đời.

    ……….

    Cái ngành IT của ta không lớn nổi vì vừa sinh ra ta đã tự cho mình đã lớn. Ngay từ ngày chập chững đã thấy báo chí đưa tin theo kiểu thành công vang dội, mà không thấy ai đặt câu hỏi, mới chập chững thì lấy đâu ra thành công? Thủa hồng hoang của IT Việt đã ngạo nghễ tuyên bố, người Việt viết windown thách thức thế độc tôn của Microsoft, trang tìm kiếm tiếng việt tuyên bố đánh bại google. Thực chất chúng chỉ là 1 đám ký sinh, sống trên da những thằng khổng lồ, chúng đánh chết chủ thì chúng sống thế nào.

    Nói láo chồng nói láo, thương gia thì nói láo để kiếm lợi nhuận, nhà báo thì nói láo để giật gân câu khách kiếm nhuận bút, người đọc thì vớ được bài báo nói láo thì mừng như bắt được vàng vì cảm thấy người Viêt quá oai. Riết thành quen, hiếm hoi gặp được bài báo nói thật về thực trạng ngành IT thì than, thằng nào đây viết kém quá.

    Gần đây, anh Trương Gia Lọ hùng hồn tuyên bố trên báo chí, FPT sẽ làm ra phần mềm hàng đầu thế giới. Anh Lọ là thương gia, quan trọng nhất là lợi nhuận, nên anh nói láo là đương nhiên. Mấy anh nhà báo thì, 1 là đã nhận tiền cậy đăng của FPT, 2 là để giật gân câu khách, đúng sai không quan trọng, 3 là không đủ trình độ để thẩm định đúng sai, 4 là tổng hợp cả 3 cái trên.

    Thế là người đọc là tưởng anh Lọ nói thật. Người Việt ta chưa thể viết được 1 phần mềm cho ra hồn, chứ chưa nói chuyện đem ra bán cho bọn đế quốc. Tại sao ư ? Sẽ giải thích từ từ.

    Còn hiện tại là những bằng chứng

    Tất cả phần mềm tại ngân hàng Việt Nam đều mua của bọn đế quốc, mà mua rất đắt. Dân IT Việt Nam thỉnh thoảng cũng đòi hỏi, tại sao không để người Việt mình làm mà phải mua cho tốn ngoại tệ? Xin thưa, người ta mua của nước ngoài vì người ta biết rõ các anh làm không được, ngân hàng chứ không phải chuột bạch cho các anh thử nghiệm.

    Tất cả các phần mềm của chính phủ ta ở các sự kiện lớn đều mua của nước ngoài, phần lớn là của Tàu. Chính phủ hàng ngày vẫn kêu gọi và tài trợ nhiều chương trình cho mục tiêu phát triển công nghệ phần mềm đấy, nhưng hơn ai hết chính phủ biết rõ phần mềm việt quá cùi, nên không dám xài liều.

    Người Việt hiện nay chỉ đủ trình để viết các phần mềm lặt vặt như Flappy Bird, Vietkey, Kế Toán v.v. tức phần mềm chỉ viết bởi 1 vài người, viết trong trong 1 vài tuần, hay 1 vài tháng. Đây là phần mềm hạng lông, nước nào cũng dư sức làm. Thế nên đem cái thứ này đi bán thì chúng cười cho.

    Phần mềm Pokemon, Võ Lâm Truyền Kỳ, kiếm bạc triệu (USD), ai cũng biết, sao không thấy công ty phần mềm nào của Việt Nam đánh vào mảng ấy? Vì còn quá xa mới đủ trình.

    Phần mềm Bộ Microsoft Office, SQL Server, Oracle, Photoshop … chúng kiếm bạc tỉ (USD), ai cũng biết, sao không thấy anh nào đánh vào mảng ấy? Cái này thì trình để học cách sử dụng chúng còn chưa ổn, chứ nói gì đến việc làm ra chúng.

    Thế thì việc FPT của anh Lọ và các công ty phần mềm Việt Nam lu loa chuyện xuất khẩu phần mềm là thế nào? FPT tuyên bố doanh thu xuất khẩu phần mềm của chúng lên đến 1 tỷ USD. Toàn số ảo để PR, thu nhập của FPT của anh Lọ 90% đến từ dịch vụ, tương tự xuất khẩu hàng thô và khoáng sản, không hề có chút hàm lượng chất xám nào. Nói láo còn hơn cả nguoihanoi.

    Phầm mềm là lãnh vực cạnh tranh gay gắt nhất trong khi chúng ta thực sự chưa đủ trình để làm những sản phẩm có tầm vóc, còn thứ lặt vặt thì bán cho ai?

    Đây là hành trình PR của anh Lọ. Rất nhiều khách hàng ngoại quốc tỏ ý mua phần mềm mà anh Lọ bán. Mấu chốt của vấn đề là ở đấy, anh Lọ không nói điêu. Nhưng từ khách hàng tỏ ý cho đến khách hàng thực sự là 1 khoảng cách vời vợi, trong kinh doanh gọi là “khách hàng tiềm năng”. Cái này thì anh Lọ và báo chí không bao giờ đề cập.

    Khách hàng tiềm năng là những thằng xài thử, không phải trả tiền và không có điều kiện nào ràng buộc chúng phải mua hàng sau khi xài thử?

    Tại sao anh Lọ lại cho xài thử phần mềm và không có điều kiện ràng buộc ?

    Tất cả công ty kinh doanh phần mềm trên thế giới đều có chiến lược kinh doanh như thế.

    Với dáng dấp lùi xùi của 1 anh với vào nghề như Việt Nam mình thì có khách hàng tiềm năng là đã là thành công lớn, chứ chưa hề tính đến lợi nhuận.

    Phần mềm là lãnh vực cạnh tranh rất khốc liệt, cung nhiều hơn cầu, mà nói theo kiểu lịch sự của người Tràng An là : cứt 1 bãi, chó 1 bầy.

    Khi không thể kiếm được khách hàng thực sự, thì phải kiếm khách hàng tiềm năng, vì dù khách hàng loại này không mang lại tiền và rất có thể chẳng bao giờ mang lại tiền, nhưng chúng mang lại cái dịp để mà PR. Thậm chí chúng biết dùng đó để thương lượng thiên hạ cho không phần mềm : tôi không trả tiền cho sản phẩm của anh nhưng anh có thể sử dụng tên tuổi của tôi để quảng bá cho công ty của anh (dĩ nhiên chúng không bao giờ thêm chữ “tiềm năng” khi quảng bá).

    Dưới đây là 1 ví dụ

    Cách đây không lâu tui nhận được hợp đồng liên quan đến việc triển khai 1 trang mạng đấu giá, với csdl là Oracle.

    Đây là 1 công ty rất có máu mặt (xin miễn nêu tên) với nhiều mảng kinh doanh và kỹ thuật khác nhau, tiền rất nhiều, nhưng tất cả các mảng kỹ thuật đều rất cùi. Sau này tôi biết, hầu hết mã đang dùng đều được viết từ thời công ty mới làm giấy khai sinh. Trong quá trình phát triển, lỗi tới đâu sửa tới đấy. Không hề được thiết kế lại vì ai cũng tự nhủ : dù những phần mềm này rất rách rưới, nhưng ít nhất chúng còn chạy được, sửa rồi liệu có chạy được không, không khéo lợn lành thành lợn què.

    Khốn nỗi, những con lợn ấy thực sự đã què, chẳng qua là chúng còn bò lết được đôi chút. Thế nên cả trăm lập trình viên, năm này qua năm khác, ăn rồi chỉ vá lỗi để mong những con lợn què còn có thể cựa quậy.

    Nhưng phần mềm họ thuê tui tẩm quất lại là 1 sản phẩm hoàn toàn mới. Mới mua từ 1 công ty phần mềm của Ấn Độ, nghe quá oách.

    • tung (28/12/2016 11:20 pm)

      Hi, Bác nguoihanoi lâu lắm mới thấy bác viết comment. Những điều bác nói là thực trạng của VN rồi. Rất nhiều tuyên bố lọ chai, người ngoài cuộc ko biết thì bảo là ủng hộ hàng việt, rồi gato với thành công của người khác. Nhưng dân trong nghề thừa biết cái nào khó, cái nào dễ, cái nào người Việt không thể làm đc tại thời điểm này. Bác là người có kinh nghiệm mà em học đc rất nhiều trong các bài viết của bác mà còn nói vậy thì đủ hiểu trình độ IT của mình hiện tại rất khó để vuơn lên tầm thế giới. Còn FTP chỉ là cty outsource đúng nghĩa thôi, còn để tự làm cái vươn tầm thế giới thì chắc phải chém giống BKAV quá :) ). Like bác nếu ở HN hôm nào mời bác ly cafe :)

    • VĐT (03/01/2017 3:41 am)

      Ủa bác nguoihanoi đánh cả Oracle hả, tưởng trước giờ bác làm mỗi SQL Server chứ :D

  • Vũ Huy Tâm (29/12/2016 10:14 pm)

    chủ xị mải kiếm ăn đâm ra lâu nay lơ là quá. Lâu lắm mới thấy bác nguoihanoi vẫn chém sắc như dao :) Việt nam thật buồn là mọi thứ đều nát bét, phần mềm cũng không có gì là ngoại lệ. Nghe những lời lẽ ba hoa khoác lác người biết thấy chán vô cùng, càng biết nhiều càng chán. Nhưng cũng nên nhìn nhận những công ty IT làm outsource của ta dù không so bì được với ai, nhưng trong nền kinh tế VN nó vẫn kiếm được những đồng tiền sạch, còn hơn bọn kiếm tiền bằng tham nhũng hay đào mỏ phá rừng. Ít nhất nó còn tạo ra giá trị thực cho nhân loại, vẫn hơn đào tài nguyên lên đem bán. Năm mới chúc bác có thêm nhiều niềm vui!

  • Vũ Huy Tâm (29/12/2016 10:34 pm)

    Nói thêm về công nghiệp phần mềm VN, bỏ qua những chuyện ba hoa chích chòe sẽ có công ty lớn mạnh như google, microsoft… ai cũng thấy đây là chuyện không tưởng nên không phải mổ sẻ gì thêm nữa. Không thể bằng Mỹ và cũng không có gì phải tự ti cả, ngay ở Mỹ nhiều vùng khác muốn copy Silicon valey nhưng không làm nổi. Để các công ty trở thành khổng lồ như vậy cần có một môi trường đặc biệt (không chỉ mỗi công nghệ siêu đẳng) mà chỉ Silicon valey mới có. Thay vào đó nên hỗ trợ những startup phát triển những công nghệ mới, may ra được công ty nào bên ngoài để mắt tới mà mua lại, thế cũng là coi như thành công rồi

  • tung (05/01/2017 10:13 pm)

    Bác nguoihanoi đâu rồi vào chém nữa đi bác ơi. Sắp tết rồi nghe bác chém vui hơn đi sắm tết :D

Leave a Reply

Hướng dẫn: Để nhập mã T-SQL bạn dùng thẻ <pre lang="tsql"> và </pre>.
Ví dụ: <pre lang="tsql">SELECT * FROM MyTable</pre>